pacman, rainbows, and roller s
- Ngày hôm nay,
anh lại đọc nhật ký. Nó cho anh
một cảm giác như em đang ở
bên vậy
– Chính ngày này mấy
năm về trước mình đã yêu
nhau, và cũng chính ngày này
anh đã tin rằng mình sẽ có nhau
mãi mãi.
Vậy là đã 3 năm từ khi mình chia
tay phải không em ?
Anh lại tự trách mình !
Rất nhiều lần anh đã tự ngồi
trách mình như thế này em ạ?
Trách vì tại sao mình đã xa em
quá lâu và để em buồn như vậy !
Trách vì tại sao mỗi lần cầm
phone lại không dám gọi và nói
với em một câu rằng “Anh rất
nhớ em “?
Trách vì tại sao lại để tuột mất
em khỏi vòng tay khi em là
người duy nhất anh yêu
thương?
Khi giờ đây không còn em bên
cạnh nữa lúc đó anh mới nhận ra
rằng em quan trọng với anh biết
nhường nào.
Ngày chia tay – Em tặng anh một
cuốn nhật ký. Đó là những kỷ
niệm vui, buồn của cả 2 đứa khi
còn yêu nhau. Những cánh thư
từ nơi xa lắm anh gửi về cho em,
những lá thư em viết mà không
bao giờ gửi cho anh cả, và cả
những lần anh về thăm em cho
dù thời gian quá ngắn.
Mỗi tuần đều đặn như vậy trong
suốt 3 năm. Tuần nào anh cũng
đọc nhật ký mà em viết, xem lại
những tấm hình của em - một cô
gái thật ngây thơ và trong sáng.
Ngày hôm nay, anh lại đọc nhật
ký. Nó cho anh một cảm giác
như em đang ở bên vậy – Chính
ngày này mấy năm về trước
mình đã yêu nhau, và cũng
chính ngày này anh đã tin rằng
mình sẽ có nhau mãi mãi.
Nhưng……… bất chợt anh nhận ra
rằng : Bây giờ mình không còn
em nữa.
Sự thật lúc nào cũng buồn mà. Và
lúc này anh phải đối diện với sự
thật thôi phải không em – Người
anh yêu thương nhất.
Mừng sinh nhật của em nhé !
Hãy cố gắng buớc tiếp trên con
đường mà em đã chọn. Anh luôn
yêu và mong em quay về.
Người yêu của anh - Tạm biệt
nhé!