Hà Nội trong tôi là những sớm
bình minh... Những tiếng rao
trong veo tan vào sương trong
từng con ngõ nhỏ...Cả những
đêm khuya khi mùa trở gió...
Tiếng rao vẫn ngập ngừng khắc
khoải giữa lạnh băng...
Bến xe bus Đinh Tiên Hoàng.
Bốn giờ chiều…
Cạnh bên tôi là một cô gái đứng
dựa lưng vào tường, đeo kính
cận, má phính và tóc xoăn.
- Bạn đợi xe bao nhiêu - Tôi hỏi
- Không
- Hà Nội hôm nay rất đẹp nhỉ?
- Ừ!
- Biết mùa này Hà Nội có hoa gì
không?
- Không.
- Thế thì ấy không phải người Hà
Nội…- Tôi tự nói một mình
- Hoa gì?
- Một loại hoa màu trắng…chỉ nở
vào tháng ba, rất đẹp, nhưng
không phải ai cũng biết ở đâu…
Đi xem không?
- Có.
Tôi quen cô gái đó như thế! Tôi
quên chưa hỏi tên và gọi nàng là
Gió…
Click the image to open in full
Tôi quen cô gái đó như thế! Tôi
quên chưa hỏi tên và gọi nàng là
Gió…
Hà Nội, quán café gác 2, 4 giờ
30 phút chiều, hai ngày sau…
- Thích café không? - Tôi nhắn
tin
- Có!
- Lên chỗ hôm trước, tớ đợi…
- Ừ…
Và chiều hôm đó, tôi và Gió ngồi
cạnh nhau, trong tiết trời mưa
phùn dấm dẳng của tháng ba
- Gọi là Phố nhé.
- Ừ - Tôi cười.
- Hát được không?
- Có
- Hát đi, “Cô gái đến từ hôm qua”
nhé!
Tôi hát. Trong sự ồn ã của phố
xá dưới kia, trên ban công quán
café gác 2, tôi hát. Gió ít nói, chỉ
hay cười, má phính rung rung
khi Gió cười. Gió chẳng xinh.
- Thích tớ không...? - Gió cười
- Hmm…có, một ít!
- Đừng có yêu đấy nhé!
- Tại sao…?
- Tớ chỉ đang đi tìm người yêu
cho tớ ngày xưa thôi…
- Ngày xưa ? – Tôi thắc mắc…
- Ừ. Ngày xưa…
Tôi và Gió, những câu chuyện
chẳng ra đầu cuối. Tôi đôi lần
muốn hỏi Gió ở đâu? Gió là ai?
Gió bảo:
- Đừng cố giữ và tìm Gió, Gió sẽ
biến mất đấy!
Cứ thế, tôi và Gió ở bên cạnh
nhau.
Những buổi chiều Hà Nội, gió
mùa, hay mưa phùn. Tôi dắt Gió
đi dọc theo phố ba hàng cây vào
mê cung phố cổ, những ngõ
ngách ngoằn ngoèo, rêu sờn
mốc. Tôi chỉ cho Gió ngôi nhà cổ
phố Hàng Bạc, ngõ Tạm Thương,
ngõ Mã Mây, những cây bàng già
nhất, những quán trà đá, café vỉa
hè, ô mai Hàng Đường, kem
Tràng Tiền, bánh trôi tàu rồi nộm
bò khô, sữa chua và cả Hà Nội
của tôi nữa.
Gió thích Hà Nội, Gió bắt tôi đi
thật nhiều, chỉ cho Gió thật nhiều
như thể vội vàng gom tất cả Hà
Nội vào lòng vậy. Tôi không thắc
mắc…Ừ! Phố của tôi đẹp thế cơ
mà!
Click the image to open in full
Một buổi chiều, may mắn chiếm
được ban công café Đinh .
- Phố đừng yêu gió nhé! - Gió
nhìn tôi, không cười
- Gió sắp đi đâu à? - Tôi ngoáy
cốc bột sắn.
- Gió mà, phải đi khắp nơi chứ!
- Có về không?
- Không biết...
- Đừng quên Phố nhé! - Tôi nhìn
vào mắt Gió, màu nâu…không
chung thủy.
- Hứa!
- Phố hôn nhé…
- Đừng nuốt mất lưỡi người ta
nhé!
Tôi cười. Một nụ hôn của cacao
và bột sắn.
Click the image to open in full
Hà Nội, mưa phùn…
- Hôm nay đi đâu nào - Tôi nháy
mắt
- Không phố ạ… - Gió nói.
- Cảm ơn Phố đã gói ghém Hà Nội
giúp cho Gió, đã cho Gió biết Hà
Nội đẹp như thế... - Gió không
nhìn tôi.
- Bao giờ Gió đi?
- Tối nay…
- Bao giờ về… - Tôi buột miệng.
Dù không mong câu trả lời…
- Sẽ lại có một cơn gió mới mà… -
Gió cười.
Mưa bay…và những nụ hôn ướt
sũng.
Gió đi…
Hà Nội, cafe Đinh....2 tuần sau
đó...
- Cô bé hôm trước gửi con cái
này - Bác chủ quán gọi tôi
- Cô ấy nói gì không bác?
- Không, nó gửi rồi đi luôn, thấy
vội lắm…thế là bác mất một
khách quen rồi…, mà cũng tội
nghiệp con bé…
- Khách quen là sao bác? - Tôi
ngỡ ngàng.
- Ừ, con bé ở phố cổ, quen quán
bác được mấy năm rồi…
Tôi ngẩn ra. Gió…là người Hà
Nội…và có khi còn hiểu Hà Nội
hơn tôi…
- Con bé bị suy thận nặng lắm!
Bố mẹ chia tay, nó sang nước
ngoài với bà ngoại và chữa bệnh
con ạ! - Bác chủ quán trầm
ngâm.
Hà Nội.
Mưa phùn…
Và tôi…chưa biết tên của Gió.