Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Một tuần trôi qua nhanh như
ngày hôm qua còn đây vậy.
Em nhớ!
Trước hôm em đi mình có nói
chuyện với nhau, những câu nói
của a có lẽ rất lâu em mới quên
được.
Hành trang em mang theo là
những cuốn sách và những tấm
thẻ giá trị mà yêu thương đã
tặng nó cho em
.......................
Nếu cuộc đời chỉ là một cuốn
sách, có thể mở ra, gấp lại, dù
buồn hay vui cũng có kết thúc
của nó thì đẹp biết bao.
Nếu hạnh phúc lúc nào cũng đơn
giản như nụ cười mỗi khi em rút
một tấm thẻ giá trị thì cuộc sống
này thật nhẹ nhàng .
.........................................
Anh thân yêu !
Mình xa nhau đúng 30 ngày phải
không anh, 30 ngày với những
nhớ mong mòn mỏi
Em không dám buồn, không dám
khóc vì thật sự mình có là gì của
nhau đâu phải không anh.
30 ngày, em sống trong nỗi nhớ
ảo vọng, trong tình trạng lơ mơ
không rõ , em tin, em đã rất tin,
bởi vì trong em, anh luôn có vị
trí quan trọng nhất .
Trời mưa !
Em ở nơi này cũng đã một tuần,
con đường đi của em rẽ sang
một ngả khác, khó khăn có , vất
vả có, vui có , buồn có , mệt mỏi
cũng có .
Mưa núi, mưa cứ gõ trên mái nhà
lộp bộp, mưa làm e nhớ về
những kỉ niệm bên anh, những
giây phút nắm lấy bàn tay anh
ấm áp, nhìn vào sâu mắt anh và
ôm thật chặt lấy anh !
Cuộc đời muôn màu sắc và em
thì quá đơn giản, em chẳng bao
giờ nghĩ rằng yêu thương sẽ bỏ
mình lại đằng sau... nhưng rồi,
từng cánh tay lần lượt buông rơi.
Thời gian cứ đẩy em về phía
trước mà kỉ niệm thì cứ mãi tụt
lại phía sau, đôi bàn tay em lại
quá nhỏ bé để không níu giữ lại
được những yêu thương của
mình, em chấp nhận, lại bước đi.
Yêu thương !
Em nhớ anh đến nao lòng, mõi
khi ngắm chiếc điện thoại chỉ
muốn cầm lên và gọi cho anh,
nhưng em biết anh bận với
muôn vàn công việc, em cũng
không còn chỗ đứng trong trái
tim của anh nữa... ngập ngừng,
em lại thôi.
" Em luôn có vị trí độc tôn trong
trái tim anh " , em biết đó chỉ là
những lời nói " cho em yên lòng
", nhưng em vẫn dặn mình phải
tin, phải hiểu, phải thông cảm !
Tin để rồi em nhận ra rằng em
vẫn là người lữ hành đơn độc
trên con đường đầy sỏi đá mà
em vẫn đi làm qua thường ngày.
Và những tin yêu cũng như
nước chảy , mây trôi, gió thoảng,
mưa tan !
30 ngày, 30 tối em luôn nghĩ về
anh trước khi chìm vào trong
giấc ngủ.
.........................
Anh !
25 tuổi , em cũng biết phân biệt
đâu là phải, đâu là trái, đâu là giả
dối, đâu là thật lòng, vậy mà
đứng trước anh em như một đứa
trẻ mê muội chỉ tin vào anh và
trong nỗi nhớ chỉ có bóng anh
thôi.
Người lớn !
Em cũng là người lớn để biết đến
cái ranh giới giữa hư và thực,
biết được cái gọi là hạnh phúc
và niềm vui, nhưng em cũng biết
đến giá trị của nỗi buồn và đau
khổ.Và em cũng đủ lớn để vượt
qua được tất cả, vì em là chính
em !
Anh yêu!
Cho em gọi anh lần cuối như vậy
nhé, lần cuối cho em được mang
hình anh vào giấc ngủ để khi
mai tỉnh dậy em lại thấy mặt trời
sáng, lại thấy cuộc sống là tiếp
tục phải đi, để chôn chặt vào
trong lòng những kỉ niệm, để
tiếp tục nuôi những ước mơ và
phấn đấu cho tương lai !
Ngày mai, mình lại là những
người bạn, anh lại là người anh
lớn chia sẻ với e những cuốn
sách hay, những câu nói ý nghĩa,
và những điều hay trong cuộc
sống anh nhé !
Dù ở xa thế nào em cũng luôn
cầu mong những gì tốt đẹp nhất
hướng về anh, hạnh phúc, niềm
vui, thành công sẽ mãi đi bên
anh như người bạn đồng hành
thân thiết.
Cảm ơn anh về những ngày qua,
về những kỉ niệm đẹp và những
yêu thương anh đã dành cho em
Em là người rất may mắn anh
biết không ! Bởi vì không phải ai
cũng tìn thấy một người bạn tâm
giao để cùng chia sẻ những sở
thích và niềm vui
Còn nỗi buồn em sẽ dành cho
riêng mình vì em chỉ mong thấy
nụ cười ràng rỡ trên khuôn mặt
của anh
.............
Và..
Điều cuối cùng em muốn nói cho
anh biết
Em đã yêu anh
Yêu chân thành.