Em đã từng đau khổ, từng căm
giận anh vô cùng tận khi anh
nhẹ nhàng nói lời chia tay qua
điện thoại để sau đó hai tuần
anh cưới người con gái khác,
hình như giàu hơn em và quan
trọng là có hộ khẩu và nhà tại
thủ đô.
Giờ đây, đã sáu năm sau cái
ngày đáng nhớ ấy em tự thấy
mình đã trưởng thành hơn, dù
không thể gặp anh để nói song
từ sâu trong lòng mình em muốn
gửi đến anh lời cảm ơn chân
thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn
anh vì đã bỏ rơi em!
Bởi nhờ đó em đã mạnh mẽ hơn,
em không còn ngây thơ tin vào
một tình yêu vĩnh cửu tuyệt đối.
Em tỉnh táo hơn để nhận ra rằng
từ lời nói đến hành động là một
quãng xa, đừng vội tin kẻo thất
vọng.
Nhờ thế mà em kiểm điểm lại
bản thân và thấy rằng mình vẫn
còn những khiếm khuyết có thể
sửa đổi. Mình chưa hẳn tuyệt vời
và toàn vẹn như mình đã nghĩ.
Nhờ bài học anh gửi lại mà em
đã thu mình học tập cho tốt sau
đó mở rộng mối quan hệ, bỗng
thấy cuộc sống còn nhiều và rất
nhiều người tốt bụng, phù hợp
với mình hơn anh.
Vì anh phụ bạc để em gần như
suy sụp mà em đã nhắc nhở
mình không được làm thế với
người khác, hãy tìm hiểu kỹ và
cân nhắc mọi điều trước khi
quyết định, đừng khiến người
khác hi vọng để rồi thất vọng.
Cũng nhờ vậy em cẩn thận hơn,
biết chọn lọc bạn để tìm người
đáng tin cậy hơn, con mắt tinh
đời thêm chút ít nhờ biết rút
kinh nghiệm từ lần “ngã” trước.
Anh vô tình mang đến cho em
bao cung bậc cảm xúc, để khi
gặp chuyện buồn khác, nhớ về
lại tự vỗ về mình “đã là gì đâu,
thế mới là cuộc sống”. Em không
còn bất ngờ và lạc lõng trước nỗi
đau.
Anh ra đi như một lời khuyến
cáo gửi đến em rằng tuổi 22
chưa phải là thời gian tốt dành
cho yêu đương nhăng nhít, chưa
đủ chín muồi để đi đến hôn
nhân. Hãy lo lắng học tập và tích
lũy kiến thức đi, hãy làm những
việc mình yêu thích, anh không
chờ em được nữa.
Em đã cố gắng lĩnh hội lời
khuyến cáo “ngầm” ấy và tìm
một chỗ đứng cho mình trong
công ty. Có thể nói em đã hoàn
thành được tâm niệm của mình
để sẵn sàng với cuộc sống mới.
Em dành nhiều thời gian đọc
sách và thư giãn hơn, tìm ra và
hiểu sâu được chân lý, chẳng có
gì là mãi mãi, tình yêu cũng vậy.
Anh ra đi đơn giản vì chúng ta
không thuộc về nhau, nhận ra
sớm, rời bỏ nhau trước sẽ không
để lại nỗi đau hằn sâu hơn thế.
Có lẽ nhờ tất cả những điều trên,
nhờ anh bỏ em nên giờ đây em
đang rất hạnh phúc với một nửa
đích thực của mình. Em đã tìm ra
anh ấy giữa dòng đời xuôi
ngược. Em hài lòng với cuộc
sống hiện tại mà nhờ những bài
học trong quá khứ, em đã biết
duy trì và gìn giữ mái ấm của
mình. Một lần nữa cảm ơn anh!

Disneyland 1972 Love the old s