XtGem Forum catalog
1. Sáng nào cũng vậy, trước giờ
đi làm, Diệp Thư lại đứng trước
gương, cẩn thận đeo vào cổ
chiếc USB màu đen, rồi chiếc USB
màu xanh, và cuối cùng là chiếc
thẻ công chức. Nhiều lần, anh lại
bên cô, vòng tay qua eo cô rồi
thì thầm “Ai cũng như vợ yêu
của anh thì các hàng nữ trang ê
sắc ế mất thôi!” “Em dám chắc
là họ không ế đâu! Vì làm gì có
ai yêu anh như em, làm gì có ai
có được hai chiếc USB rất đặc
biệt này!...” – Cô cười. Tự tin.
2. Dạo đó, cô còn làm ở Công ty
A. Anh về làm IT cho cơ quan
được 1 tháng thì cũng là lúc cô
xin chuyển công tác. 1 tháng –
thời gian quá ngắn để anh và cô
có thể trò chuyện, tiếp xúc với
nhau. Xem nào, 4 lần gặp trong
cuộc họp giao ban, 1 lần cô nhờ
anh cài chương trình diệt vi rus,
1 lần nhờ anh format chiếc USB,
và độ 2-3 lần gật đầu chào nhau
trong thang máy. Nói chung, cả
cô và anh đều mới chỉ biết tên
của nhau. À, có cả tuổi nữa. Vì
một lần, trong cuộc họp giao
ban, anh đã hỏi “Em tốt nghiệp
Đại học lâu chưa?” “Dạ! Em ra
trường được hơn 6 năm rồi ạ!”
“Ơ! Thế thì chị… hơn em 4 tuổi,
em xin lỗi nhé! Tại trông chị trẻ
quá! Em lại tưởng chị đang tập
sự…”.
3. Cô có thói quen ở lại cơ quan
buổi trưa. Tranh thủ lướt web,
check mail và chat chit với mấy
cô bạn cũng đang “phòng
không”. Trưa nay, vừa mở
Yahoo messenger, cô đã thấy
một nick lạ xin được add. Cô có
một nguyên tắc là với những
nick có họ tên, cơ quan, cô sẽ
add lại. Hình như là Long Tuấn ở
Công ty A. Cô vừa accept, nick có
tên longtuan_a vội “nhảy” ra:
-Em chào chị! Chị có nhớ em
không?
-Có, nhớ, rất nhớ! Tuấn phải
không?
-Vâng, là em. Sao hồi đó chị đi mà
không nói với em một câu!
- Thì….
- Chắc tại thấy em mới vào nên
“bỏ qua” chứ gì!
-Không phải! Hồi đó, chị vội quá
nên chỉ kịp chào Giám đốc và các
Phó giám đốc. Các trưởng phó
phòng chị cũng không kịp chào.
Mãi sau này, chị mới đến chơi và
chào được. Mà sao em có nick
của chị?
- Bí mật! Mà chị quên em là dân
công nghệ thông tin à? Em còn
đọc cả blog của chị rồi cơ nhé!
Chị của em dạo này trông xinh
và trẻ quá! Nhưng nhìn Avatar là
em vẫn nhận ra chị Diệp Thư của
em.
- Thế sao bây giờ mới add nick
của chị? Một năm rồi còn gì?
- Hì hì! Chị còn nhớ chiếc USB
màu đen chị nhờ em format
không? Em vẫn còn cầm đây
này. Mấy tháng trước, dọn tủ, em
nhìn thấy và bỗng nhớ đến chị.
Em chỉ buồn cười vì sự “ngố”
của chị. Mỗi cái USB chỉ có một
cái đĩa cài riêng. Chị format USB
của chị, nhưng chị lại đưa đĩa
của anh Toàn cho em, thì làm sao
em format được.

Click the image to open in full
Hình ảnh: Tác giả blog
4. Từ hôm đó, trưa nào, Tuấn
cũng lên mạng trò chuyện với
Diệp Thư. Tuấn kể cô nghe về cơ
quan cũ, đồng nghiệp cũ của cô.
Tuấn bảo mọi người vẫn tiếc vì
ngày đó cô vội vàng quá, dẫu
rằng việc gia đình cũng rất quan
trọng, nhưng thực sự cô làm ở
đó rất tốt, rất hợp. Rồi Tuấn kể
cô nghe chuyện gia đình, chuyện
riêng của Tuấn… Và bao giờ
cũng vậy, cứ mỗi lần chat, Tuấn
lại không quên hỏi cô trưa nay
ăn gì? Ăn được mấy bát? Có
ngon miệng không? Phải ăn
nhiều cho khỏe! Sáng chị đi làm
có bị tắc đường không? Nhớ đi
cẩn thận nhé! Cô thấy vui vì
được chia sẻ.
Tuấn còn kể rằng cậu đang thuê
nhà bên Gia Lâm. Một mình nên
chỉ toàn cơm bờ cơm bụi. Cô
bỗng nảy ra ý định sẽ đến thăm
cậu em đồng nghiệp và làm một
bữa liên hoan nho nhỏ chiêu đãi
Tuấn. Vả lại, cô cũng chưa bao
giờ đi xe máy một mình qua cầu
Chương Dương. Cô thấy háo hức.
Biết ý định của cô, Tuấn cũng
háo hức không kém :
-Chị sang em chơi nhé! Tiện thể
dọn dẹp cho em với! Chứ nam
giới ở một mình cũng luộm
thuộm lắm!
-Mình sẽ làm món gì ăn em nhỉ!
- Bún sườn chị nhé! Lâu lắm rồi
em không được ăn món đó.
Lời gợi ý của Tuấn thật trúng ý
cô. Quả thực, cô cũng đã nghĩ
đến món đó. Vừa là sở thích mà
cũng là món “tủ” của cô.
5. Sáng thứ 7, cô dậy sớm đi chợ.
Mua nào sườn, dọc mùng, cà
chua, hành, ngổ, mùi tàu, sấu,
nào mắm, muối, gia vị, dấm,
tương ớt…Vậy mà loay hoay một
lúc cũng phải hơn 9h sáng cô
mới qua được cầu Chương
Dương. Xuống Nguyễn Văn Cừ,
rẽ trái, đây rồi, ngõ vào nhà
Tuấn đây rồi. Cô đừng đầu ngõ,
gọi điện cho Tuấn. Cô ngỡ ngàng
khi đứng trước mình không phải
là một cậu Tuấn đen đen và gầy
gầy ngày nào. Trông Tuấn khác
quá, trắng và mập hơn trước
nhiều. Lại còn rất dí dỏm: “Chà
chà, chị gái của em hồi này
trông xinh và duyên quá! Ra
đường chắc em không nhận ra
chị mất. Mà chị mua gì nhiều
thế này? Định cho em ăn cả
tháng luôn hay sao vậy?”.
Khi chưa sang nhà Tuấn, cô cứ
hình dung ra một căn phòng
chắc phải rất bừa bộn. Nhưng
không phải, thật gọn gàng, ngăn
nắp, sạch sẽ. Mỗi lần cô nhấp
nhổm đứng lên định đi làm bếp,
Tuấn lại cười “Chị yên tâm, tẹo
nữa hai chị em mình cùng làm,
loáng một cái là xong thôi mà!
Chị cứ ngồi đây để em nói
chuyện đã nào!...” . Lúc vào bếp,
cô mới thấy những đồ “gia vị”
cô mang theo là thừa, nhà Tuấn
có đủ hết rồi. Tuấn bảo: “Nhà em
cái gì cũng có rồi, nhưng cái
quan trọng nhất lại chưa có!”
“Hihi, chắc tại em kén quá đấy
mà!” “Đâu có, các nàng toàn chê
em nghèo thôi à! Chê em ở quê
thôi à! Chị xem có em nào giới
thiệu cho em chị nhé!” “Ừ, để
chị xem. Nhưng chị sợ làm mối
lái lắm. Bắn súng không nên
phải đền đạn thì chết dở!” . Hai
chị em vừa tán gẫu vừa làm bếp.
Tiếng cười, tiếng nói vang khắp
căn phòng.
6. Bao cảm giác xốn xang bỗng
ùa về khi cô ngồi trước máy tính
mỗi buổi trưa, sau hôm gặp lại
Tuấn. Không biết vì cô không có
anh em trai hay vì một lý do nào
khác mà cô luôn mong mỏi được
trò chuyện cùng Tuấn, được nấu
những món ăn ngon và hợp
khẩu vị của cậu em trai.
- Chị ơi! Hôm chị đến em vui lắm.
Chị về, em buồn hẳn. Lâu lắm rồi,
em mới có được cái cảm giác ấm
cúng, ngon miệng của một bữa
ăn tại nhà như thế. – Cô đang
mải mê nhớ lại cuộc gặp với
Tuấn hôm thứ 7, thì cậu “nhảy”
ra chat - Tuần sau chị đến nữa
chị nhé! Mà chị đừng đi chợ từ
nhà. Sang đây rồi hai chị em
mình đi, chị phải hướng dẫn em
chọn đồ để sau này nếu vợ có
nhờ còn biết chọn chứ!
- Được rồi! Nhưng theo chị, 1
tháng 1 lần, chị em mình hãy “cải
thiện” bữa ăn. Chứ tuần nào
cũng cải thiện, chị e là em sẽ
chán mất, mà chị cũng hết món
“tủ”. Hehe.

1 tháng sau. Hai chị em nấu món
canh riêu cua.
1 tháng sau đó. Hai chị em làm
món bít tết.
1 tháng sau đó. Chả cá nướng và
hành tây tẩm bột

Bao giờ cũng vậy, cứ ăn trưa
xong là Tuấn tranh phần rửa bát.
Nghỉ ngơi một lát là cậu lại thong
dong cùng cô mỗi người một
chiếc xe máy đưa cô về nhà.
Tuấn bảo “Em phải đưa chị về
đến tận nhà mới yên tâm. Chứ
nhỡ có anh nào bắt cóc mất chị
của em thì lấy ai nấu món ngon
cho em ăn”.
7. Như mọi lần, đến thứ 7 cuối
cùng trong tháng, cô lại sang
nhà Tuấn. Lần này hai chị em làm
món nem cua bể rán. Rán xong
nem, đang nhấc chiếc chảo dầu
sang mâm bếp bên cạnh thì cô
kêu lên “Ối, chết rùi, chị bị bỏng
rồi!” – Cô quên không dùng lót
tay. “Có chuyện gì thế chị?” –
Tuấn đang đứng đằng sau, vội
cầm lấy bàn tay của cô, áp vào
mang tai cậu . “Ủa, em làm gì
thế?” “Chị ơi! Hồi em bé, em
thấy mỗi lần mẹ em bị bỏng
nhẹ là mẹ lại đưa tay vào mang
tai, sẽ đỡ ngay thôi mà!” “Thế
bỏng nặng thì làm sao?” “Thì
phải đưa vào mang tai của
người khác giới” “Đúng là bài
thuốc của em…”.
Tuấn bỏ tay cô ra khỏi mang tai
mình . “Chết thật! Chị bị nặng
rồi! Đợi em chạy ù ra hiệu thuốc
mua tuyp thuốc bỏng” . Và Tuấn
chạy vội đi. Loắng một cái đã
thấy về. “Đây rồi, chị để em bôi
cho”.
Nhìn Tuấn cẩn thận cắt đầu tuyp
thuốc, cẩn thận lấy bông tăm bôi
vào tay cho mình, Diệp Thư cảm
động lắm! Rồi Tuấn cẩn thận cắt
từng chiếc nem cho cô. “Hay để
em xúc cho chị nhé! Nhìn chị
xúc tay trái kìa, như em bé tập
ăn ý, buồn cười lắm” “Không
sao mà, chị làm được mà!”
Nhưng miếng nem chưa kịp cho
vào mồm thì lại rơi tõm xuống
bát, nước chấm bắn tung tóe. Hai
chị em cười vang. “Hôm nay dù
muốn hay không, chị cũng phải
để em đưa về rồi. Không những
thế, lại còn phải ngồi sau lưng
em nữa. Nếu không, làm sao chị
mang xe về được nhà?” – Tuấn
cười tinh nghịch.
Click the image to open in full
Hình ảnh: Quốc Minh
8. Chiều thứ hai. Đang lững
thững đi bộ ra cổng cơ quan,
chợt cô thấy Tuấn đã đứng trước
cổng từ bao giờ.
-Tuấn đi đâu thế này?
- Thì em đến đưa chị về mà, tay
chị chắc còn đau?
- Chị đi xe ôm cũng được mà!
- À, em có cái này hay lắm! – Nói
rồi, Tuấn rút từ trong cặp ra 2
chiếc USB. Cái đen này là ngày
trước chị nhờ em format, chị còn
nhớ không? Nó không dùng
được nữa, nhưng em gửi lại chị,
để chị giữ làm kỷ niệm. Còn cái
màu xanh, là em tặng chị đó.
Thôi, chị lên xe đi. Tối nay về,
nhớ thử hộ em cái màu xanh có
dùng được không nhé! Sáng mai
cho em biết sớm để em còn đổi.
Ăn tối, dọn dẹp xong. Cô lên
phòng bật máy tính. Đút chiếc
USB vào ổ, cô nhấp lệnh “open”.
Có 1 file MP3 mang tên
“Bucthutinhdautien”. Cô nhấp
đúp vào file, từ trong loa, giọng
của ca sĩ Tấn Minh vang lên:
“Khi anh đưa mắt nhìn em qua
tấm gương
Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
Đêm nay dường như những ánh
mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
Anh muốn nói với em những
điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình
yêu bất tận
Phút giây anh nghẹn lời, vì biết
em yêu anh
Và anh sẽ là người đàn ông của
đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và
những đứa trẻ
…”
Cô mở thêm file word có tên
“guidiepthu”. Ngón tay run run,
cô di chuột…
“Diệp Thư – em của anh!
Liệu có quá vội vàng khi anh
gọi em như vậy? Liệu em có
giận khi anh gọi em là “em”.
Nhưng quả thật, anh đã rất mến
em ngay từ ngày đầu về cơ
quan. Anh thực sự ấn tượng
bởi sự nhẹ nhàng, và cởi mở
của em. Càng ấn tượng hơn khi
được trò chuyện với em mỗi
buổi trưa ngắn ngủi, được ăn
những món ăn do tay em chế
biến. Em biết không, chẳng có
hôm nào là anh không mong
đến buổi trưa để trò chuyện với
em. Chẳng có tháng nào là anh
không mong đến thứ 7 cuối
tháng để được cùng em đi chợ
và nấu ăn và đi cùng em trên
cây cầu Chương Dương mà em
kể “Chưa bao giờ đi một mình
qua cầu”. Chẳng đêm nào là anh
không vào blog của em để đọc
những vần thơ, những câu
chuyện của em. Và anh rất thích
bài thơ “Nhớ” của em
“Em chờ anh đến đã lâu
Sao anh không nói một câu hẹn

Hay là anh đến bất ngờ
Hay là sẽ chẳng bao giờ gặp em
Anh ơi có thật anh quên
Người em bé bỏng ngày đêm
đợi chờ
Một dòng tin nhắn vu vơ
Tiếng chuông điện thoại thẫn
thờ lòng em
Ngoài kia nắng đổ bên thềm
Trong này giông bão tim em thật
rồi”.
Cả bài này nữa Diệp Thư ạ!
Miền nhớ
“Lâu rồi không thấy anh qua
Con tim thổn thức chắc là anh
quên
Hoa quỳnh chỉ nở về đêm
Con tim em nở giữa miền nhớ
thương”
Nhẹ nhàng, tình cảm như chính
em vậy!
Hôm qua lúc em bị bỏng, anh áy
náy lắm. Tại anh mà, phải
không? Chắc là em đau lắm phải
không? Lúc cầm tay em áp vào
mang tai anh, anh chỉ sợ em
giận, nhưng nếu em giận thì
anh cũng đành chấp nhận vì anh
sợ em đau. Những lúc nhìn em
nấu nướng, anh chỉ ao ước anh
và em sẽ là hai nhân vật trong
bài hát “Bức thư tình đầu tiên”
của nhạc sĩ Đỗ Bảo…”
Vừa lúc, có tiếng chuông điện
thoại. Tuấn gọi.
- Chào Diệp Thư!
- Dạ!
- Em đang làm gì vậy?
- Em đang nghe bài hát đó
- Em có thích bài đó không?
- Bài hát thật hay và ca sĩ hát
cũng thật hay
- Không, ý anh là…
- Anh à! Em rất thích hai chiếc
USB. Đó là món quà thật đặc biệt.
Em rất thích và rất bất ngờ!
- Vậy là em đồng ý rồi phải
không?

5 năm rồi. Nhưng cô vẫn giữ thói
quen đeo 2 chiếc USB trên cổ.
Thỉnh thoảng anh lại chở cô trên
chiếc xe máy, đi một vòng từ
cầu Long Biên, xuống đường
Ngọc Lâm, qua Nguyễn Văn Cừ
và vòng lên cầu Chương Dương.
Ngồi sau xe, cô ngân nga hát
đoạn cuối bài “Bức thư tình đầu
tiên”
“Anh nhớ em
Anh nhớ em miên man bên trang
thư tình gửi đến em
Bạn đời ơi,
Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt anh kiếm tìm,
Tai anh lắng nghe,
Môi anh cất tiếng gọi,
Và vòng tay anh rộng mở đón
em vào lòng”.
Tiếng lách cách của hai chiếc USB
chạm vào nhau, tiếng cười, tiếng
hát, tiếng nước vỗ bờ đã tạo nên
một âm thanh hạnh phúc của
anh và cô.